header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Xin Hãy Rộng Tay...

GỞI VỀ CHO BẠN TA MỘT NIỀM VUI .

Xuân lại sắp về trên khắp vạn vật, cỏ cây hoa lá cùng khoe sắc để đón một mùa Xuân mới, lòng người cũng nao nao hòa nhịp với đất trời, rộn ràng với những sắm sữa cho một cái Tết tha hương.
Vậy là chúng ta đã nhiều năm thưởng xuân nơi xứ người , nói là thưởng xuân chớ lòng ta thì chán ngắt; cũng đủ lể vật trên bàn thờ gia tiên , cũng đầy những lời chúc tụng chân tình, nhưng ta vẫn thấy thiếu vắng một cái gì .
Hồi tưởng lại vài chục năm trước, trên những chuyến dong ruổi tìm địch, thoáng thấy một cành mai nở cũng bồi hồi biết Xuân sang, không pháo Tết, không bánh chưng, chĩ một chung rượu chuyền tay cũng đủ ấm tình chiến sĩ. Ta cũng đã từng nghe cái câu " Tình đồng đội nồng hơn chung rượu ngọt ", khoác trên mình bộ chiến y màu xanh lục đậm, có ai không thấm cái nghĩa của hai chữ " đồng đội ", nó cao cả lắm, tha thiết lắm. Cao cả đến nổi Tao có thể lăn xã vào lằn đạn để cứu mày hay tha thiết như một cặp vợ chồng già, thiếu vắng, đau khổ khi chẳng may một người bất chợt bỏ ra đi.
Nói sao dứt được cái câu " HUYNH ĐỆ CHI BINH ", nó như ngấm vào máu của những người đã từng cầm súng, đã từng sát cánh bên nhau bảo vệ miền Nam yêu dấu, chống lại bọn Cọng sản Bắc Việt xâm lược . Giờ đây, ở nơi đất tạm dung nầy, đa số chúng ta đã già, sức mòn lực kiệt, thưởng Xuân chĩ là chén trà xanh, hạt đậu, ngồi bên người bạn đời chung thủy, nhắc lại chuyện xưa, chợt nhớ đến những người bạn cùng chiến đấu trước kia, kẻ còn người mất, kẻ bị thương tật còn ở lại quê nhà, sống lây lất, khốn khó trong cái xã hội không lòng nhân, điên đảo.
Ai đã từng về Việt Nam đều thấy quê hương mình giàu lên nhiều, các loại xe hơi mắc tiền đều có trên đường phố; kẻ ăn chơi tràn ngập trong các quán rượu, phè phởn. Ai giàu đâu không biết, chớ bạn ta đây kiếm được miếng ăn không phải dễ, họ chờ đợi ngững đóng góp của ta để có được sự san sẽ, hầu làm cho cuộc sống vui hơn. Ta hảy nghe một người bạn xấu số nói lên câu tâm tình " Một trăm đô các anh bên ấy gởi về kịp lúc giúp cho nhà em khỏi cái nạn cắt điện, cắt nước. Em thanh toán những cái nợ lẻ tẻ, xong còn lại một ít hai vợ chồng em làm một chầu bánh xèo cho đả cái bao tử đã từ lâu chưa được vô dầu mỡ " ( Phan LP - LĐIKB ) . Một bạn nữa Khóa 14CBTG bị cụt tay ở trận Mậu Thân, nay bị stroke liệt luôn cái tay còn lại, ăn uống đều nhờ vợ giúp . Anh nói " Một trăm đô của các bạn Nam Cali gởi về, tao thấy an ủi nhiều, vì cái tình mà tao can đảm sống tiếp " . Còn anh Võ HQ ( TĐ4KB ) hàng ngày đi bán vé số dạo ở Bính Tuy, già yếu, hom hem, chân thấp chân cao, vợ đi ở mướn cho một gia đình trên thành phố. Anh nói" Đang túng thiếu, nhận được tiền các anh gởi về như nắng hạn gặp mưa rào, vợ chồng tôi mua một ít mắm muối, còn dư ít tiền mua cái xe đạp cho con gái út đi học Đại học sư phạm ở thành phố".
Những lời nói chân tình, những hình ảnh thương tâm ấy còn nhiều, nó làm ray rức cỏi lòng của những ai đã may mắn được ra đi xứ người. Đừng nên xem đó là trách nhiệm mà ta phải gánh vác, mà nên nghĩ đó là vì cái nghĩa anh em mà ta san sẽ.

Tình đồng đội nồng hơn chung rươu ngọt.
Nghĩa anh em nặng hơn bát cơm vàng.

Hai khẩu hiệu trên đã nói lên nghĩa tình thắm thiết của một tập thể quân lực Việt Nam Cọng Hòa, không như bọn Cọng sản máu lạnh, chĩ biết đạp lên nhau mà sống và sẳn sàng giết chết đồng bọn để sớm được vinh thân phì gia .
Trong góc nhỏ của một trái tim nhiệt tình , chúng ta chắc phải có hình ảnh một người bạn xấu số, có nên chăng dành một phần quà ít oi, chung góp lại chúng ta gởi về giúp đở cho những gia đình không may mắn , để họ cũng có một niềm vui nho nhỏ. Làm một cữ chĩ đẹp, lòng ta chắc sẽ được phơi phới, chúng ta sẽ có một mùa Xuân tươi thắm, một năm mới trọn vẹn với nhiều ước mơ .

Nguy Gia .
Tổng Biên Tập
www.thietgiap.org

Không có nhận xét nào: